CN. Th5 18th, 2025

Ngày hôm đó, làng Bình Yên rộn ràng hơn hẳn thường ngày. Con đường đất đỏ được quét dọn sạch sẽ, người người tấp nập chuẩn bị cho đám cưới lớn nhất nhì trong vùng — đám cưới của cô Hạnh, hoa khôi thôn, và anh Minh, chàng kỹ sư trẻ mới từ thành phố về.

Đội  xe đưa dâu gồm ba chiếc ô tô nối đuôi nhau, căng bóng, gắn đầy hoa tươi và ruy băng lộng lẫy. Chiếc  xe dẫn đầu chở cô dâu chú rể — chính là chiếc Fortuner trắng do anh Hải, người tài xế quen mặt trong làng, điều khiển. Anh Hải năm nay đã ngoài 40, lái xe mười mấy năm, quen từng ổ gà, từng ngã rẽ ở vùng này. Anh vui tính, hay pha trò, nhưng khi lái xe thì cực kỳ cẩn thận.

Chuyến đi suôn sẻ cho đến khi đoàn xe đi được hơn 10 cây số, vừa băng qua một đoạn đường quê gồ ghề thì anh Hải chợt nghe thấy tiếng “lộc cộc lộc cộc” kỳ lạ từ phía sau. Ban đầu anh nghĩ chắc cái gì rơi trong khoang hành lý, cũng không để tâm lắm. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng động càng lúc càng dồn dập, như thể có ai đó… đang cào cấu hoặc đập cửa từ bên trong.

Anh Hải chau mày, giảm tốc độ. Các hành khách ngồi trên xe — gồm mẹ cô dâu, hai người bạn thân và một đứa cháu nhỏ — cũng bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau.

“Chắc có con mèo hay con gì chui vô cốp rồi…” bà mẹ cô dâu đoán.

Anh Hải quyết định tấp xe vào lề, mở cốp kiểm tra. Trời lúc đó nắng gắt, gió từ cánh đồng lúa hai bên thổi mát rượi. Cả đoàn người xúm lại, tò mò chờ xem.

Anh Hải run run đưa tay bấm nút mở cốp. Cánh cửa từ từ nâng lên…

Và rồi — trước sự chứng kiến của bao ánh mắt — từ trong cốp xe lăn ra một chiếc hộp gỗ nâu đậm, khoảng bằng cái vali du lịch loại nhỏ. Cái hộp đập mạnh xuống mặt đường, phát ra tiếng “cộc” nặng nề. Nắp hộp bung ra… và bên trong là…

Một bộ đồ cưới cũ kỹ, vàng ố theo thời gian, được xếp ngay ngắn cùng với một bức ảnh đen trắng của một cặp đôi trẻ những năm 60, và — làm mọi người lạnh sống lưng — một bức thư tay nhuốm màu thời gian.

Không khí bỗng nhiên chùng xuống.

Ngay lúc đó, cô Hạnh — cô dâu của ngày hôm nay — từ xe sau bước tới, mặt tái mét.

“Mẹ… đây… là…?” cô run rẩy hỏi, tay chỉ vào chiếc hộp.

Bà mẹ ấp úng, nước mắt bất chợt trào ra: “Là… đồ cưới của chị con…”

Cả đoàn im lặng như tờ.

Chuyện mà ít ai biết — và cũng là nỗi đau âm thầm của gia đình cô Hạnh — là mười lăm năm trước, gia đình cô từng có một người con gái cả tên Lan. Chị Lan là niềm tự hào của cả nhà, đẹp người đẹp nết. Ngày chị chuẩn bị cưới, cũng tấp nập rộn ràng như hôm nay. Nhưng chỉ một ngày trước đám cưới, chú rể — người mà chị hết mực yêu thương — bất ngờ gặp tai nạn  xe máy và qua đời.

Cú sốc quá lớn khiến chị Lan đổ bệnh, tinh thần sa sút, rồi lặng lẽ qua đời chỉ hai tháng sau đó. Bà mẹ cô Hạnh vì quá đau buồn, đã cất toàn bộ kỷ vật — váy cưới, hình ảnh, và lá thư cuối cùng mà chị Lan viết cho chồng sắp cưới — vào chiếc hộp gỗ, khóa lại cẩn thận, giấu kín trong kho.

Ngày hôm nay, trong lúc thu dọn đồ để chuẩn bị cho đám cưới Hạnh, có lẽ vì sơ suất, bà đã để lẫn chiếc hộp đó vào hành lý, rồi người ta vô tình nhét nó vào cốp  xe.

Không ai nói nên lời.

Gió đồng thổi ào qua, những cánh đồng lúa lặng người trong buổi trưa chói chang.

Một cảm giác trùng xuống, như một bóng ma của quá khứ vừa trôi ngang qua niềm vui hiện tại.

Anh Hải thở dài, nhẹ nhàng đóng lại nắp hộp, đặt nó lên băng ghế sau, rồi lái xe tiếp tục hành trình.

Cô Hạnh ngồi lặng lẽ, tay nắm chặt bó hoa cưới. Nước mắt cô chảy dài, nhưng không phải là vì buồn. Cô thấy trong lòng mình dâng lên một niềm thương xót, và cả sự biết ơn. Phải chăng, đây là cách chị Lan chúc phúc cho em gái mình, từ một thế giới khác?

Khi đoàn xe đến nhà trai, không ai còn bàn tán gì về sự việc kỳ lạ đó. Đám cưới diễn ra trong tiếng cười nói rộn ràng, trong sự hân hoan của cả hai họ. Nhưng với riêng cô Hạnh, từng bước đi trong ngày trọng đại hôm đó, cô cảm nhận rõ sự hiện diện âm thầm của người chị yêu thương.

Đêm đó, sau khi tiệc cưới đã tan, cô Hạnh lặng lẽ mở lại chiếc hộp gỗ.

Bên dưới lớp áo cưới, ngoài bức thư cũ kỹ, cô còn tìm thấy một vật nhỏ bọc trong khăn tay: một chiếc lắc bạc, khắc tên hai người: Lan & Dũng.

Mắt cô cay xè.

Cô lấy chiếc lắc, đeo lên tay mình. Chiếc lắc nhỏ, đã bạc màu, nhưng dường như khi chạm vào da thịt cô, nó sáng lên một ánh sáng dịu dàng và ấm áp.

Ngày mai, cô sẽ đem chiếc lắc ấy đặt trên bàn thờ chị, như một lời hứa — rằng hạnh phúc mà chị chưa kịp chạm đến, cô sẽ trân trọng gấp bội.

Và trong tim cô, từ giờ trở đi, sẽ luôn có một lời thì thầm ấm áp: “Chị luôn bên em.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin khác